Rời đài ngự sử tới chân trời,
Ngoảnh lại lòng đau việc trái đời.
Bụi bặm kinh thành người dễ lão,
Ngũ hồ mưa gió khách tìm ngơi.
Nho phong khó xốc đành không lực,
Thế nước treo mành sái lúc rời.
Gương ấy hưng suy kim cổ chiếu,
Không can sao nỡ bậc “con trời”!