Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vụng về nuôi mãi chốn sông này,
Trí nhớ về triều còn ít nay.
Vết tích cao sang mình rất ngượng,
Có thư nhận được người quen xưa.
Bạc đầu tóc khó suôn từng sợi,
Thơ mới chẳng như thơ gấm may.
Chim nhạn bay về nam chẳng có,
Nhưng trông chờ cá bắc phương lai.