Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng xa thu sắc cũng chẳng gần,
Chỉ toàn núi lạnh bước ra sân.
Xa xôi mây trắng từng quen biết,
Đợi ở Thương Ngô hẹn bạn thân.
Ướm hỏi Lư chơi như cánh hạc,
Về Tây trở lại biết bao năm?