Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi xưa ta bước ra đi
Nếp và lúa đã đến thì đơm bông.
Nay ta cất bước về xong,
Trên đường mưa tuyết ngập đồng, ngập sân.
Gặp cơn hoạn nạn vua trông,
Rảnh rang đâu nửa mà mong quê nhà.
Há không nhớ lại quê ta?
Ngại thư truyền lệnh ta ra biên thuỳ.