Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiểu xuân sang tháng hơi dày sương,
Chăn mỏng một mình nổi vấn vương.
Làm khách năm năm Hạ Bì ở,
Dặm ngàn ai biết du tử lòng.
Đất liền luống có mộng quê cũ,
Tay khách gió lùa túi trống không,
Gối chiếc lạnh lùng rồi ngủ dậy,
Bấc đèn cắt được đã hừng đông.