Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiểu xuân đã nặng hơi sương
Cuộn mình chăn mỏng vấn vương nỗi niềm
Hạ Bì cách ngót năm năm
Đường xa muôn dặm nặng lòng khách du
Gần quê mộng lữ xôn xao
Gió đưa mơn mởn tiếc sao vô tình
Tỉnh ôm gối chiếc lạnh lùng
Bấc đèn cắt vội như hình rạng đông