Bờ giếng loạn ly, bỏ lọ đồng, Yên lành sáng loé điện sâu trong. Lọ đồng kia vẫn chưa khô nước, Trăm thước cách xa âm vọng lồng. Những tưởng đó là người đẹp muốn, Vì buồn nhảy giếng chết cho xong. Rồng cua sứt mẻ trên thân lọ, Vì thể làm han rỉ lọ đồng.