Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi độ ngắm trăng mỗi độ sầu,
Trăng đi, người chẳng được đi đâu.
Bao giờ gặp được sứ nhà Hán,
Vì thiếp đưa Mao xin chém đầu.