Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi độ trông trăng mỗi buồn,
Trông trăng, trăng chuyển người luôn ở hoài.
Bao giờ gặp sứ Hán trào,
Vì thiếp xin chém đầu Mao, vẽ người.