Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi này qua vượt xa quê hương,
Ngừng xe nhìn hướng về đường nhà xưa.
Hồn theo chim về nam mùa,
Khóc khô nước mắt cành hoa bắc rồi.
Mưa non vừa mới tạnh thôi,
Mây trên sông ửng hồng phơi ráng chiều.
Ngày về lệnh phát ghi điều,
Lòng đâu dám hận bãi xiêu cát dài.