Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 14:42
度嶺方辭國,
停軺一望家。
魂隨南翥鳥,
淚盡北枝花。
山雨初含霽,
江雲欲變霞。
但令歸有日,
不敢悵長沙。
Độ lĩnh phương từ quốc,
Đình diêu nhất vọng gia.
Hồn tuỳ nam chứ điểu,
Lệ tận bắc chi hoa.
Sơn vũ sơ hàm tễ,
Giang vân dục biến hà.
Đãn linh quy hữu nhật,
Bất cảm trướng trường sa.
Qua núi này là xa lìa quê quán,
Ngừng xe nhìn về hướng nhà cũ lần nữa.
Hồn theo chim bay về nam,
Khóc hết nước mắt khi thấy cành hoa quen xứ bắc.
Mưa núi vừa mới tạnh,
Mây trên sông ửng hồng như ráng chiều.
Ngày về lệnh phát vãng đã ghi rõ,
Đâu dám hận bãi cát dài.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/06/2014 14:42
Qua núi này xa lìa quê quán
Ngừng xe nhìn cho chán một lần
Hồn theo chim nhạn bay nam
Thấy hoa xứ bắc khôn ngăn lệ trào
Mưa rừng đổ ào ào vừa tạnh
Mây trên sông tựa ráng chiều quy
Ngày về lệnh phạt đã ghi
Thân này đâu dám hận chi bãi dài
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/10/2018 14:53
Núi nầy, vượt nữa, xa quê
Dừng xe nhìn lại vườn xưa một lần
Hồn theo cánh nhạn về nam
Cành hoa xứ bắc lệ tuôn ròng ròng
Ào ào vừa tạnh mưa rừng
Mây sông lại rạng nắng hồng chiều hôm
Ngày về đã chốt dấu son
Lòng đâu dám hận tấm thân lưu đày
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/04/2020 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 11:05
Núi này qua vượt xa quê hương,
Ngừng xe nhìn hướng về đường nhà xưa.
Hồn theo chim về nam mùa,
Khóc khô nước mắt cành hoa bắc rồi.
Mưa non vừa mới tạnh thôi,
Mây trên sông ửng hồng phơi ráng chiều.
Ngày về lệnh phát ghi điều,
Lòng đâu dám hận bãi xiêu cát dài.