Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đảo đơn dừng lại nơi đâu,
Nơi chân trời giữa nước sâu với trời.
Người xưa quan chức đến nơi,
Cám thương hẻo lánh ngỏ lời cùng ai.
Gặp mai quan ẩn được may,
Nhớ ông họ Tạ đi vào núi chơi.
Thuyền con tôi bước lên rồi,
Thả câu đợi gió thu hồi về đây.