Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng người hai loại chính và tà,
Học thuật thì sai, đúng tách ra.
Giềng mối khác đời không chịu nghỉ,
Nghĩa nhân vi diệu thì sâu xa.
Một mình cư xử ai mà đúng,
Học giả khôn tìm để tựa nhờ,
Phương hướng ta nay sai lạc chuẩn .
Làm sao tâm định với đạo thờ?