Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người buồn dựa gác nghĩ lan man,
Một khoảng trời thu đến lạnh sang,
Thanh nữ xuống sân sương toả lặng,
Tố nga dời điện bóng trăng tràn.
Xiết bao xa cách hình hài mệt,
Cay đắng mới hay sự nát tan.
Cười nhạo thế tình hay nóng lạnh,
Khiến lòng riêng mãi những băn khoăn.