Dần dà xuống hẽm núi Vu,
Vẫn gần Bạch Đế âm u bãi thành.
Khí trời xuống thấp mờ nhanh,
Bánh xe nghiêng nửa lầu thành sáng trăng.
Chảo soong giục sáng gõ vang,
Cóc con tự chuyển thế sang nghiêng người.
Giương cung tựa cái hồn rời,
Chẳng riêng gì ở dinh nơi Hán triều.