Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một chung rượu đục, ngọn đèn đêm,
Mấy nước cờ tàn mưa rớt êm.
Đất khách cảnh chiều đi đã muộn,
Ngồi cùng chủ khách, dáng điềm nhiên.
Đường trần hiển hiện, đều hư ảo,
Cuộc thế phù du, mặc thiếu niên.
Ngày cũ sông hồ nhiều phóng đãng,
Hương giang khúc mới cậy anh truyền.