Nguồn xa đạo tánh riêng thông,
Cửa thầy còn thẹn thuở chung ngồi bàn
Một dòng lệ biểu máu tràn
Thơ hay dội núi sông ngàn khúc ca
Bạc đầu khổ kiếp bơ vơ
Cam lòng dạo suối vàng mờ hẳn vui
Tình thâm như lửa nồng reo
Cả làng nho xót vì theo chẳng cùng.