Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Cấn Cung Thần Tiêu mất rồi,
Mênh mông cỏ biếc cáo chồn thôi.
Quyền qua Vương, Thái gây tai vạ,
Việc đến Khâm, Huy đáng ngậm ngùi.
Kinh khuyết về Nam tồn được mấy?
Trung nguyên khôi phục khó xong rồi.
Trơ ngoài thành khuyết mây đùn lớp,
Luống khiến ngâm thơ lúa tốt bời.