Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát bồi bãi lấp bờ cong,
Sóng dâng cửa biển tiếng long đất trời.
Mắt tầm phóng khoáng xa khơi,
Vững vàng thuyền đậu thảnh thơi tâm hồn.
Con sào đo nước dâng cồn,
Khách mời ngàn dặm tới thôn quen dòng.
Chẳng chờ giúp sức gió đông,
Bến xưa cứ thế thẳng dong lên bờ.