Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi vùng nằm bệnh hoang xa,
Đi theo đường nhỏ thật là khó khăn.
Khách mời đến được cố nhân,
Rượu mang lại được nhiều lần thấy nhau.
Thẹn vì không có cá rau,
Mà phiền chỉ ngựa yên đầu cưỡi thôi.
Nâng ly Sơn Giản chúc người,
Bạc đầu những sợ gió trời lạnh xâm.