Tuyệt sắc nhân gian đẹp lẳng lơ, Trước hoa dưới nguyệt, bóng nên thơ. Gặp rồi nay hoá người ngây ngất, Khơi nhớ chẳng màng mây vẩn vơ. Quanh gối năm canh thương xót dạ, Tháng ngày ốm suốt người tương tư. Hằng Nga có lúc yêu ta thử? Cầu bắc sao trời lối tỏ mờ.