Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ven bờ suối rộ hải đường,
Hay chăng nơi đó hoa dường đẹp hơn?
Mờ mờ ánh bạc trăng đơn,
Cách bờ nức mũi hương thơm ngạt ngào.

Bổng trầm oanh hót cành cao,
Cách bờ ríu rít nhao nhao gọi bầy.
Tựa người tảng đá rêu đầy,
Một ly rượu ngọt men say đắm chìm.