Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo ngọc bổng trầm gió thoảng qua,
Cuối xuân thành núi nắng lùi xa.
Đào hồng mận trắng, hoa đua nở,
Nằm khểnh, Mã Dung vọng chốn nhà.