Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa nòi hồng cưỡng dây cương dài,
Không phải nó không sức dẻo dai.
Nước mắt kêu than rơi ướt đất,
Người nào cưỡi nó biết là ai.
Phương hoàng từ phía đông bay tới,
Có ý thế nào cao vút bay?
Hoa trúc không còn đơm trái nữa,
Biết bay cam chịu đói đêm nay.
Vua tôi thời trước còn hoà hợp,
Có thể tìm ra lý sự này.
Biết rõ người hiền đời định sẵn,
Tới lui căn cứ cái phơi bày.