Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa nghèo vừa ốm một năm nay,
Vô tận việc đời sao tính đây,
Sắt đá lòng ta không vương luỵ,
Lo phiền tràn lấn tóc sương pha.
Tính toan giúp nước chưa thi thố,
Đấu gạo lo thân tâm bận lao.
Nghiêu Thuấn biết sao mà gặp được,
Cười cho ai đó vẫn nghêu ngao!