Bản dịch của Hoàng Tạo

Nghèo ốm gần đây thực ngán tình,
Việc đời khôn lẽ hỏi ông xanh !
Lòng như sắt luyện không vương luỵ,
Tóc nhuốm hoa râm vị bất bình.
Giúp nước nửa lời chưa đóng góp,
Lo thân ba đấu vẫn loanh quanh.
Chắc đâu đời hẳn không Nghiêu, Thuấn,
Ai vội nghêu ngao chẳng thẹn mình ?