Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh buồn bả chơi vơi,
Ai mà đếm hết sương rơi trắng đồng.
Mây bay mảng mảng nước trong,
Rào rào trên cát mưa tuôn không ngừng.
Tục nhà giống tổ chim rừng,
Nhà sàn nép dưới gió lồng bãi hoang.
Khách hiền ngàn dặm đi đàng,
Nghĩ sâu lòng vướng vít buồn vẩn vơ.
Giương buồm ngoài chốn tít mờ,
Sở, Ngô sóng dữ đầy vơi khắp vùng.
Tối lâu nơi hiện rắn rồng,
Liệu quân giặc cướp còn tồn bao nhiêu?