Trâm hốt trăm năm mới nửa thôi, Giang thành trong mộng lẽ nào trôi? Ai hay thế sự ngày chung cuộc? Há chẳng giữ nghiêm sai có rồi. Sông núi có duyên gần trước mắt, Còn ngừng gió bụi đi về thôi. Ai truyền cho phép nghìn năm thọ? Áo chiến cầu Nam sẽ có hồi.