Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long đong đàn kiến khách đời,
Chớ hờn mái tuyết rối bời trên khăn.
Lo thầm muôn việc băn khoăn,
Mười phần vui thật một phân chẳng bì.
Đề phòng phận mắc hiểm nguy,
Tựu trung gìn giữ cái thì nhân văn.
Tiên sinh làm hiệu Bạch Vân
Làng say ngày tháng phải cần cho xong.