Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh xuân được tiếng văn tài hoa,
Mộng mị hư danh lúc tuổi già.
Chống ngựa có người về Hán nhỉ?
Ôm đàn chỉ gãy khúc Nam âm
Trọng Ni ba tháng buồn không chúa,
Mạnh Tử cô thần lo nạn xâm.
Mừng nghiệp cung cơ còn lại cũ,
Cháu con vàng bạc cho là cần?