Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dầu tựa nước trong mày núi xanh,
Thấy đâu dấu cũ bậc hùng anh.
Khách quê bổng gặp làm tri kỷ,
Không nỡ gươm đàn vội bỏ nhanh.