Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng chẳng thấy:
Làng có chị goá chồng buồn bã,
Một mình lo ăn mặc chẳng xong.
Thấy thế có mụ láng giềng,
Khuyên chị chắp mối tơ duyên với chàng.
Chàng tuổi trẻ lòng đầy ham muốn,
Chị goá chồng yếu ốm, mỏi mê.
Không sao đáp ứng mọi bề
Dù có sum họp sau về cũng đi.
Tái giá vốn cũng vì đói rét,
Còn đói thì đáng xấu hổ thay.
Huống nữa lại chẳng nghe cha mẹ,
Lén lút theo làng xóm khinh khi,
Than ôi! mụ kia thương chị làm gì?
Yêu thương thì đúng tính thì lại sai.
Thương người vải thóc cho vay,
Gái già tái giá thì hay đằng nào.