Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2017 12:10
君不見:
里有嫠父愁獨宿,
營食謀衣日不足。
鄰媼見之憐饑寒,
室家謀與少年續。
少年強壯嗜欲廣,
嫠婦疲病筋力衰。
供給使令不相應,
縱然見合終必離。
再醮本為饑寒謀,
不免饑寒是可恥。
況復不聞父母言,
私奔更為鄰里鄙。
嗟嗟鄰媼何愛嫠?
愛之則是謀則非。
饑寒只應粟布給,
老大再醮非所宜。
Quân bất kiến:
Lý hữu ly phụ sầu độc túc,
Doanh thực mưu y nhật bất túc.
Lân ảo kiến chi liên cơ hàn,
Thất gia mưu dữ thiếu niên tục.
Thiếu niên cường tráng thị dục quảng,
Ly phụ bì bệnh cân lực suy.
Cung cấp sử linh bất tương ứng,
Túng nhiên kiến hợp chung tất ly.
Tái tiếu bản vị cơ hàn mưu,
Bất miễn cơ hàn thị khả sỉ.
Huống phục bất văn phụ mẫu ngôn,
Tư bôn cánh vi lân lý bỉ.
Ta ta lân ảo hà ái ly?
Ái chi tắc thị, mưu tắc phi.
Cơ hàn chỉ ưng túc bố cấp,
Lão đại tái tiếu phi sở nghi.
Chàng chẳng thấy:
Trong làng có chị goá chồng buồn bã nằm một mình,
Lo ăn lo mặc hàng ngày không đủ.
Mụ láng giềng thấy thế thương tình đói rét,
Khuyên chị chắp mối tơ duyên với chàng trẻ tuổi.
Chàng trẻ tuổi khoẻ mạnh, ham muốn nhiều,
Chị goá chồng ốm yếu, gân sức mỏi mệt.
Không sao đáp ứng được mọi sự sai khiến đòi hỏi của chàng trẻ tuổi,
Dù có sum họp thì sau ắt cũng chia lìa.
Tái giá vốn vì chuyện đói rét,
Không tránh khỏi đói rét thì thật đáng xấu hổ.
Huống nữa lại chẳng nghe lời cha mẹ dạy,
Lén lút theo nhau càng làm cho xóm làng khinh bỉ,
Than ôi! Mụ hàng xóm thương chị gái goá làm gì?
Yêu thương thì đúng nhưng lo tính hộ lại sai.
Thương người đói rét chỉ nên cho thóc cho vải,
Chứ người nhiều tuổi tái giá thì không thích hợp.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/07/2017 11:20
Chàng chẳng thấy gái này gái goá,
Buồn nằm suông, suông cả áo cơm.
Thương vay cái mụ tá ơm,
Thấy chàng tuổi trẻ ép làm lứa đôi.
Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc,
Gái già này sức vóc được bao.
Muốn sao, chẳng được như sao,
Dẫu rằng sum họp thế nào được lâu.
Lấy chồng vốn nhờ câu ăn mặc,
Thế mà rầy đói rách ủ ê;
Huống nhời cha mẹ chẳng nghe,
Tư bôn lại phải chê người cười.
Mụ hỡi mụ, thương người chi thế,
Thương thì hay, mưu kế chửa hay.
Thương thì gạo vải cho vay,
Lấy chồng thì hẳn gái này xin thôi!
Chàng chẳng ‡ biết gái này gái goá,
Buồn nằm suông, suông cả áo cơm.
‡ Khéo thay cái mụ tá ơm,
‡ Đem chàng tuổi trẻ ép làm lứa đôi.
Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc,
Gái già này sức vóc được bao.
Muốn ‡ sao chiều chẳng được ‡ sao,
‡ Trước tuy sum ‡ họp, sau nào được lâu.
Lấy chồng vốn nhờ câu ăn mặc,
‡ Chẳng ngờ rằng đói rách ‡ hổ người.
Vốn xưa cha mẹ ‡ dặn lời,
Tu bôn lại phải ‡ kẻ cười người ‡ chê.
Hỡi mụ hỡi, thương ‡ chi ‡ thương thế?
Thương thì ‡ hay nhưng kế ‡ chẳng hay.
Thương thì gạo vải cho vay,
Lấy chồng thì ‡ gái goá này xin ‡ van!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2018 15:49
Chàng chẳng thấy:
Làng có chị goá chồng buồn bã,
Một mình lo ăn mặc chẳng xong.
Thấy thế có mụ láng giềng,
Khuyên chị chắp mối tơ duyên với chàng.
Chàng tuổi trẻ lòng đầy ham muốn,
Chị goá chồng yếu ốm, mỏi mê.
Không sao đáp ứng mọi bề
Dù có sum họp sau về cũng đi.
Tái giá vốn cũng vì đói rét,
Còn đói thì đáng xấu hổ thay.
Huống nữa lại chẳng nghe cha mẹ,
Lén lút theo làng xóm khinh khi,
Than ôi! mụ kia thương chị làm gì?
Yêu thương thì đúng tính thì lại sai.
Thương người vải thóc cho vay,
Gái già tái giá thì hay đằng nào.