Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đem hết trâm hoa tặng xóm thân,
Tóc mây cắt đứt chán tàn xuân.
Sợ cho đuốc gió lưu đời khó,
Giống đoá hoa sen ít nhiễm thân.
Lá bối giở ra, lầm chữ gấm
Tiếng kinh mới học lẫn hồng trần.
Từ nay sắc đẹp theo về Phật,
Không có Bến Tương ngọc mỹ nhân.