Nhật nguyệt ngày càng lên cao,
Các con sông chảy càng lao xuống đồng.
Trẻ mạnh được bao năm ròng,
Đời biến đổi thật đáng trông lạ thường.
Người xưa vì lòng xót thương,
Bỏ thân mình để làm gương cho đời.
Lo chúng sinh chìm đắm thôi,
Người nay chẳng chối từ lời làm gương.
Thân đi muôn dặm nẻo đường,
Núi non mọi chốn ruộng nương gồ ghề.
Tay viết sách vạn lời quê,
Vui, cười rồi lại ủ ê giận đời.
Ôi! Ta là thế nào người?
Ngày tết đến còn vui đời sao đây.
Nhớ đến người xưa, người nay,
Bồi hồi ngồi dậy lúc này nửa đêm.