Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuốc kêu nhớ nước khắp đồng,
Cả năm mỏi cánh phiêu bồng ngày đêm.
Núi xa mồm khóc máu thêm,
Đến xuân vườn cũ cỏ mềm sương đâm.
Dưới mưa ẩn trốn cây xanh,
Kêu than chờ sáng nguyệt tàn nhạt sương.
Chiều tà nghe thảm dòng Tương,
Ghe về buồn vọng giết thường thuyền nhân.