Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về nơi núi thẳm rừng sâu,
Chắc rằng sẽ biết sắc mầu núi sông.
Vũ Lăng người ấy chớ mong,
Đi chơi lạc mất vào lòng Đào Nguyên.