Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lan can vỗ mạnh ngâm vang đây,
Thương tưởng thời xưa lại nghĩ nay.
Núi nổi Bồng Lai ngao đội biển,
Hàm rồng sông tiếp báu ngoài sâu.
Không cùng cảnh vật nhiều hình thái,
Đâu dễ nhân sinh đến chốn này.
Một lá thuyền đơn hồ trước mắt,
Lòng riêng lo trước ôm vui sau.