Trời đầy mây biếc, lá vàng
Mùa thu cảnh sắc lẫn sang nước hồ,
Sóng sương lạnh biếc nhấp nhô.
Trời chiều phủ bóng non mờ tiếp sông.
Cỏ thơm không hiểu nỗi lòng,
Mọc lan tới tận cuối dòng chân mây.
Nhớ nhà rầu rĩ tháng ngày,
Nỗi lòng đất khách tràn đầy xót xa,
Hằng đêm mộng đẹp quê nhà,
Để còn chợp mắt một vài trống canh.
Lầu cao trăng sáng long lanh,
Người sao vẫn lẻ bóng đành tựa trông.
Rượu vào trong dạ sầu đong,
Hoá thành giọt lệ nhớ nhung đêm ngày.