Thầm khóc cô thần một chiếc thân,
Tình nhà, nợ nước dạ sầu dâng.
Mắt xanh đất khách nơi đâu gặp,
Nghịch cảnh ai không chóng bạc đầu.
Phò chúa cô trung thừa tướng Thục,
Báo thù tấc lưỡi Trương lưu hầu.
Vang trời, chí chẳng làm nên việc,
Sống cũng như thừa chết cũng âu!