Nỗi nước, tình nhà, bận cả hai,
Khóc thầm đất khách một thân tôi!
Quê xa chắc gặp tròng xanh mấy?
Cảnh nghịch mà không tóc bạc, ai?!
Dâng nước, lòng trung ông Lượng sẵn,
Báo thù, khoa nói họ Trương tài
Trai không làm việc vang trời được
Sống kiếp suông suồng, để... chết thôi!!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]