Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văng vẳng đỗ quyên khiến khách sầu,
Lên đài trông ngóng vườn xưa đâu?
Rơi hoa tơ rụng bay xuân mộng,
Thừa nước núi hoang khác lúc đầu.
Quạt hát đa tình, trăng sáng tỏ,
Xiêm ca vô ý, ráng mây thâu.
Đông hoàng đi vắng xuân tươi hết,
Vườn cũ hương tàn lạnh bóng thu.