Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vọng Di ngựa chỉ là hươu,
Trường Thành người chết sử lưu nửa Tần.
Lánh đời riêng chẳng Thương San,
Đào Nguyên người đến khai hoang trồng đào.
Người trồng đào đến xuân nào?
Hái hoa ăn quả, cành vào củi thôi.
Cháu con cách biệt với đời,
Cha con tuy có không thời vua tôi.
Chàng chài thuyền đến mê tơi,
Dưới hoa gặp gỡ vài người hỏi han.
Trên đời đâu biết xưa Tần,
Trong non há biết nay dân Tấn trào.
Trường An nghe động chiến bào,
Gió xuân đầu ngoảnh lệ trào đãm khăn.
Trùng Hoa đi chẳng về chăng?
Rối ren Thiện hạ bao phen trải Tần.