Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong cung Vọng Di hươu làm ngựa,
Dưới chân Trường thành dân chết nửa.
Lánh Tần đâu bốn cụ Thương Sơn,
Nguồn Đào có kẻ trồng đào nữa.
Một đến trồng đào trải mấy xuân,
Hái hoa ăn quả cành đem đun.
Con cháu sinh ra xa cõi tục,
Vua tôi nào biết, chỉ cha con.
Chàng câu lạc lối thuyền vơ vẩn,
Gặp giữa lùm hoa chuyện dài vắn.
Dưới thế không hay trước có Tần,
Trong non dễ biết nay là Tấn.
Nghe nói Trường An giặc giã tràn,
Gió đông ngoảnh lại lệ đầm khăn.
Cái thời Nghiêu Thuấn không về nữa,
Thiên hạ chan chan biết mấy Tần.