Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây vửa đến người không về,
Đã thấy khí lạnh mười phần tái tê.
Trông bóng chiều tà sông cố quốc,
Thân tha hương gởi đám mây quê.
Sáng sớm giật mình đầu tóc bạc.
Đêm qua nổi dậy tiếng thu nghe,
Ngán nổi già đời không biết tính,
Đầy sân lá rụng bời bời ghê!