Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết xuân mơn trớn sương mây,
Chèo khua một mái làn đầy sóng xanh.
Hải hồ quen thói đã thành,
Tấm lòng lo lắng quẩn quanh miếu đường.
Chung cùng chim cá cảnh vườn,
Cùng hoa câu đẹp nức hương lan rừng.
Hứng xuân đã hết giữa dòng,
Mặt trời trên núi tây non xế tà.