Nước trong, lửa nấu trong lành,
Ghềnh câu phải đến sạch thanh múc về.
Hứng trăng bầu chứa xuân quê,
Gáo con khoa nước múc về bình thôi.
Bông vừa rã tuyết tan rồi,
Lay tùng rít gió reo lời thanh cao.
Ruột khô chẳng dễ ngưng nào,
Nằm nghe thành điểm giờ nào sang canh!