Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vội vã ngâm thơ lại thấy buồn,
Mười năm đùn đẩy chuyện danh suông.
Không cam trọng vọng đường kinh khuyết,
Cầu được ban ơn chốn thế môn.
Hoạch định xưa sau tuỳ định mệnh,
Cuối cùng suy tính mới tinh khôn.
Trước đèn chuyện vãn ông sao tiếc,
Đúng lúc sâm tà đẩu khuất non.