Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấp lầy đất Sở, nổi tha hương,
“Cú vọ” không còn, nhà vắng thường.
Tiếc bức thư dài lo Hán thất,
Thương lòng chuyến viếng sông Nguyên Tương.
Mưa nhiều giếng cũ cỏ thu mọc,
Lá hết rừng thưa chiều nắng vương.
Lữ khách không cần nhiều tiếc nuối,
Hàm Dương cung điện cũng thê lương.