Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quanh giậu tre xanh, êm suối ngòi,
Trước song thu bắc một mình ngồi.
Cứ gì tụ tập thơ ngâm phiếm,
Rượu uống tràn đầy sầu khó vơi.
Đất rộng bãi bằng trăng ngắm sớm,
Nước nông bến lạnh thuyền không bơi.
Lầm đường ân hận quay về muộn,
Trải cảnh núi sông đầu bạc rồi.